Chỉ cần không có con gái ràng buộc giữa họ, anh sẽ mãi mãi đẩy cô ra
ngoài cuộc sống của anh ….
Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày anh ta lại
căm ghét cô như vậy.
Nếu như biết trước ngày hôm nay, cô tuyệt đối không vọng tưởng ra tù
đi tìm anh ta….
Bây giờ suy nghĩ lại, cô cực khổ chờ đợi anh suốt hai năm. Hai năm
ôm ấp hi vọng, nhưng đối với anh cô chỉ là trò vui lúc trà dư tửu hậu….E
rằng ngay cả anh cũng không ngờ tới cô lại ngu xuẩn đến mức như vậy.
A………
Cô thật ngu ngốc, ngu ngốc đến nỗi cả thế giới này đều nhìn thấu sự
việc, chỉ mình cô vẫn không hay biết, vẫn cực kỳ si tình.
Chắc chắn, khi giải quyết việc nuôi dưỡng đứa bé xong xuôi, cô và
anh ta không còn gì ràng buộc nữa….
Cô cố gắng nhủ thầm không được đau lòng nhưng hốc mắt không chịu
nghe lời mà đỏ hoe, ngân ngấn nước.
Thực sự mối tình đầu đâu có thể buông xuôi dễ dàng như vậy.
Nhưng từ nay về sau, cô sẽ không ngu ngốc như thế nữa, không đau
lòng vì anh ta nữa, hơn nữa không bao giờ rơi một giọt nước mắt trước mặt
anh ta nữa…. Cô ngốc ngếch nhưng cô không ngu si, cô hiểu được nên giữ
thứ gì nên bỏ thứ gì, hiểu được phải bảo vệ mình như thế nào để không
phải chịu tổn thương.
Nghĩ tới đó, cô nhấc điện thoại lên gọi cho dì Lưu “………Dì Lưu, xin
lỗi lại làm phiền tới vú, con muốn nhờ vú sắp xếp để con gặp Đường