gặp.
Chị Dư khom người nói với Đàm Dịch Khiêm “Tổng giám đốc, năm
mươi triệu đã chuyển vào tài khoản của Hạ Tử Du.”
Đàm Dịch Khiêm gật nhẹ đầu rồi nói thản nhiên “Chị đưa Đường Hân
đi đi.”
Đường Hân đang kích động ôm Hạ Tử Du, đột nhiên nghe chị Dư nói
chuyện với Đàm Dịch Khiêm, nghi ngờ quay lại hỏi “Năm mươi triệu gì
cơ?”
Giây phút này, Hạ Tử Du chợt ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm, sắc
mặt đột nhiên tái nhợt…
Đúng vậy, mấy phút thôi mà trong đầu cô toàn hình ảnh Đàm Dịch
Khiêm và Đường Hân thân mật, gần như quên mất mình ôm con đến đây
làm gì.
“Chị Dư, đưa Đường Hân đi.” Đàm Dịch Khiêm ra lệnh lần nữa.
Chị Dư vẫn đang chăm chú nhìn Hạ Tử Du sau hai năm, nghe Đàm
Dịch Khiêm ra lệnh, chị Dư phản ứng kịp, kính cẩn nói với Đường Hân
“Cô Đường , chúng ta đi trước thôi”
“À, được rồi!” Đường Hân vẫn răm rắp nghe lời Đàm Dịch Khiêm,
lúc này không thể làm gì khác là biết điều theo chị Dư ra khỏi vườn hoa.
Đợi đến khi trong vườn chỉ còn lại hai người, Đàm Dịch Khiêm lạnh
nhạt liếc nhìn Hạ Tử Du, giễu cợt “Thời gian suy nghĩ vừa khớp, một phút
sau cô có thể đi kiểm tra tài khoản. Bây giờ… hãy đưa con bé cho hộ vệ
bên cạnh.”