Phút chốc, Hạ Tử Du đã hiểu được phản ứng vừa rồi của Đường
Hân…
Vừa rồi cô ta rõ ràng giả bộ họ mới gặp nhau trước mặt Đàm Dịch
Khiêm, còn tài xế của cô ta lúc trước không hề để ý đến lời nói của cô
cương quyết đưa cô đến đây…
Không cần nhiều lời cũng hiểu, tất cả đều do Đường Hân bố trí.
À…
Cô tự giễu cợt mình trong lòng, sâu trong nội tâm tự hỏi liệu có ai
đáng tin trên đời này không?
Cô không phải là loại phụ nữ đơn thuần đến ngu xuẩn, lúc lựa chọn
tìm Đường Hân giúp đỡ, cô cũng từng nghĩ có lẽ đây không phải là cách
hay, nhưng cô vẫn quyết định làm vậy… Một trong những nguyên nhân
chính là cô nghĩ người duy nhất có thể giúp cô chỉ có Đường Hân, thứ hai
là cô vẫn hi vọng Đường Hân là một người bạn tốt. Cô vẫn tin là xung
quanh mình không phải chỉ toàn u ám tà ác.
Vậy mà, sự thật đã chứng minh, cô lại tin lầm thế giới này. Không có
tình yêu chân chính, không có bạn thân… Cô hoàn toàn không có gì cả.
Hạ Tử Du không do dự nói ra “Thật sự là tôi ôm con đến đây dể đổi
lấy năm mươi triệu… Nhưng, lúc ở đây về tôi nghĩ, đường đường là con
gái của tổng giám đốc tập đoàn Đàm thị sao giá lại rẻ mạt chỉ có năm mươi
triệu. Tôi nghĩ nếu tôi yêu cầu 50% cổ phẩn tập đoàn Đàm thị có khi cũng
được, đúng không… Tóm lại, bây giờ năm mươi triệu không đuổi được tôi,
nếu tổng giám đốc Đàm không thỏa mãn được điều kiện vừa rồi của tôi,
vậy chúng ta gặp nhau trên tòa!”
Cô đề xuất với anh một điều kiện gần như không thể thực hiện, không
sai, đây chính là mục đích của cô… Trước mắt, việc quan trọng nhất là