Đường Hân chậm rãi cúp mắt, chua xót nói “Em biết mình yêu cầu
như thế là ích kỷ, nhưng em chỉ muốn suy nghĩ cho tương lai của chúng
ta…”
Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng nâng cằm Đường Hân lên, dường như có
vài giây nhìn cô thương tiếc, sau đó nói trầm nhẹ “Nhưng Hạ Tử Du nói
với anh, cô ấy không muốn lấy năm mươi triệu của anh…”
Đôi mắt ngấn lệ của Đường Hân trợn lên.
Đàm Dịch Khiêm nhìn rõ mọi phản ứng của Đường Hân rồi chậm rãi
nói tiếp “Cô ấy nói…”
Đường Hân sợ hãi nhìn Đàm Dịch Khiêm, cố gắng hết sức duy trì tỉnh
táo. Trong lòng không ngừng tự nhủ, sẽ không đâu, cô hiểu Hạ Tử Du, một
người thiện lương đến ngu xuẩn như vậy tuyệt đối sẽ không vạch trần lời
nói dối của cô trước mặt Đàm Dịch Khiêm, huống hồ trong thâm tâm Hạ
Tử Du vẫn còn áy náy với cô…
Đường Hân bình ổn hô hấp chờ đợi Đàm Dịch Khiêm nói tiếp.
“Cô ấy nói tìm em giúp đỡ rời khỏi thành phố Y, em ra điều kiện là cô
ấy phải tỏ vẻ hèn hạ trước mặt anh, khi cô ấy hoàn thành điều kiện thì em
lại ra lệnh cho thuộc hạ dẫn cô ấy đến biệt thự…”
Mọi việc bị vạch trần ngoài dự liệu của cô, Đường Hân ra sức xua tay
“Không phải như thế, Dịch Khiêm, không như vậy… Tại sao Tiểu Du có
thể nói thế. Cô ấy nhất định đang trả thù anh đã từng giúp em đối phó với
cô ấy, cho nên mới nói xấu em trước mặt anh…, mục đích của cô ta là phá
hoại tình cảm của hai chúng ta…”
Lúc Đường Hân nói xong, cô mới ý thức được trong lời nói của Đàm
Dịch Khiêm có ý đồ…