Lúc Đàm Dịch Khiêm nhắc tới người tài xế kia cũng không gọi là tài
xế, mà gọi là “thuộc hạ”… Phải biết rằng, chuyện cô có “thuộc hạ”, trên thế
giới này không mấy người biết, Hạ Tử Du càng không biết, cho nên Hạ Tử
Du không thể nào nói hai chữ này trước mặt Đàm Dịch Khiêm, khả năng
duy nhất là…
Đường Hân đột nhiên kinh hoàng ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm
“Dịch Khiêm, anh…”
Đàm Dịch Khiêm nâng chiếc cằm nhỏ của Đường Hân lên, khẽ nói
“Tiểu Hân, hai năm trước lúc cứu em ở Illinois (một bang của Mỹ) tối tăm
kia… Anh nhớ là em đang làm công việc rửa chén trong nhà hàng. Anh vẫn
nhớ em nhìn vào mắt anh, có chút nghi ngờ, lại có phần uất ức, thậm chí
nước mắt chực rơi xuống…”
Đàm Dịch Khiêm bình tĩnh kể chuyện quá khứ khiến sống lưng
Đường Hân càng thêm lạnh, cô cảm giác những lời tiếp theo của Đàm Dịch
Khiêm sẽ đẩy cô vào ngõ cụt.
“Anh ôm em ngồi vào xe, em mệt mỏi dựa vào vai anh ngủ thiếp đi…
Sau đó, anh dẫn em về thành phố Y, qua Đàm Tâm biết được trên lưng em
có rất nhiều vết thương. Anh đã vô cùng đau khỏ, tự trách mình sao không
tìm ra em sớm hơn.”
Mặc dù không biết Đàm Dịch Khiêm sẽ định nói gì tiếp, nhưng Đường
Hân lại có cảm giác nguy hiểm, sợ hãi trước nay chưa từng có.
“Hai năm qua, điều đầu tiên em nói dối anh là những vết thương sau
lưng em do bị bọn buôn người đánh đập. Nhưng sự thật là em đi theo một
tên xã hội đen tính tình tàn bạo. Điều thứ hai em dối anh là em muốn sang
New York để học thêm nhưng thực tế là lợi dụng thời gian này đến một
bệnh viện tốt nhất ở đó sửa sang lại thân thể không còn thuần khiết của
mình. Điều thứ ba em nói dối anh là mong muốn có một tình yêu thuần