Rốt cuộc, anh tấn công theo kế hoạch hết lần này tới lần khác, trái tim
cô đã dần nghiêng về anh.
Anh không thể phủ nhận thân thể cô có một ma lực hấp dẫn mình, làm
anh trầm hãm, nhưng quyết tâm trả thù cô chưa bao giờ dao động, hơn nữa
sau khi thấy sự đau khổ của Đường Hân ở Mỹ, anh dường như không thể tự
chủ, cho đến ngày anh biết cô mang thai.
Anh vẫn nhớ đêm đó cô cố ý ăn mặc thật đẹp, trên khuôn mặt mỹ lệ
cất giấu vẻ vui sướng và ngượng ngùng.
Anh bóp cổ cô, gần như muốn đưa cô vào chỗ chết… Nhưng, một
phút cuối cùng, cũng không biết anh đã tỉnh táo lại hay vì thấy cô sắp
không thở nổi, mặt mũi tái nhợt mới buông ra.
Lúc chở cô đến bệnh viện, anh không nói gì, khuôn mặt cắt không còn
giọt máu của cô cũng không còn sự vui sướng ngượng ngùng lúc trước, chỉ
tràn ngập sự đau thương và cô đơn.
Đến trước cửa bệnh viện, biết được mục đích của anh, nước mắt đong
đầy khóe mắt, cô kiên định đi vào bệnh viện…
Anh luôn cẩn trọng nghiêm túc, nhưng đêm đó lại không theo cô vào
bệnh viện, trong đáy lòng thậm chí còn có một linh cảm mơ hồ.
Linh cảm của anh sau đó đã được chứng thực, cô không có thai.
Anh phải thừa nhận, đó là lần đầu tiên quyết tâm trả thù của anh bị dao
động, bởi vì, anh không ngờ cũng có lúc mình không thể nhìn thấu một
người, vậy mà…
Kinh nghiệm trải qua trong thương giới dạy anh không thể tin một ai
đó dễ dàng, cho nên anh vừa tiến hành kế hoạch của mình mà mặt không hề
biến sắc, vừa âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cô.