Rồi hai năm trôi qua, anh gần như đã xem cô như một khách qua
đường trong trí nhớ của mình. Anh thậm chí không muốn thám thính tình
trạng cô trong tù thế nào, mặc dù cũng có những đêm, trong đầu anh không
tự chủ được lóe lên hình ảnh một nụ cười, một cái nhăn mày của cô.
Sau hai năm, Đường Hân đề nghị trở về nước kết hôn, lúc này anh mới
quay lại thành phố.
Anh gần như quên mất năm nay cô ra tù, anh không ngờ thế giới rộng
lớn như vậy họ lại dễ dàng chạm mặt nhau như thế…
Lúc nhìn thấy cô, anh kinh ngạc vì sự thay đổi của cô trong tù, dường
như không còn là một cô hai ngày nào nữa, bình thường đến không thể bình
thường hơn.
Anh không ngờ chỉ vì một lúc vô tình gặp nhau lại khiến anh phiền
loạn tâm trí, anh lại muốn đứng trong khách sạn suy ngẫm lại mọi thứ, anh
đọc được những bức thư của cô, biết rằng ở trong tù cô không hề biết
chuyện mình bị hãm hại, cô vẫn luôn đợi anh…
Rốt cuộc cảm nhận của anh trong giây phút đó là gì, anh chỉ cảm thấy
mất đi sự cao ngạo tỉnh táo ngày thường, băn khoăn không hiểu người phụ
nữ anh từng một lòng muốn trả thù rốt cục là người như thế nào…
Rồi họ gặp nhau, nước mắt bi thương của cô đến tận bây giờ vẫn luẩn
quẩn trong đầu anh…
Anh đã từng bức bách mình nghĩ tất cả những thứ đó đều là khả năng
diễn xuất của cô, cho nên cho rằng quyết định sinh con trong ngục là trò đê
tiện của cô.
Anh tưởng rằng có thể tin được đó là bản tính của cô, nhưng, sau khi
trải qua nhiều chuyện, cộng với việc cô hiên ngang ôm con muốn tranh đấu