Nhân viên phục vụ mở cửa phòng cho cô, kính cẩn nói, “Cô Hạ, xin
mời.”
Hạ Tử Du sững sờ nhìn vào phòng, đập vào mắt là một người đàn ông
trẻ tuổi mặc đồ tây, cầm ly rượu đỏ trong tay, ngồi nhàn nhã trên ghế salon.
Hạ Tử Du chần chừ đứng bên ngoài phòng, khẽ nói, “À, xin chào, xin
hỏi anh là…”
Người đàn ông ngước mắt nhìn Hạ Tử Du, khóe miệng nở một nụ
cười, “Cô Hạ, thật vui vì cô đã đến.”
Người đàn ông nói vài câu đơn giản về thân phận của mình, Hạ Tử Du
khẽ mỉm cười, bước vào phòng.
Có lẽ lo lắng Hạ Tử Du không cảm thấy an toàn, người đàn ông này
không đóng cửa phòng, ngược lại thân thiện nói với cô, “Mời ngồi!”
Hạ Tử Du trả lời với vẻ hơi căng thẳng, “Được.” rồi ngồi đối diện anh
ta.
Hạ Tử Du vừa ngồi xuống, con gái trong lòng đã ngọ ngoậy. “Mẹ…
meo…”
Hạ Tử Du vội cúi đầu hỏi, “Sao vậy?”
Đầu ngón tay đáng yêu của cô bé chỉ vào khu vui chơi dành cho thiếu
nhi trong một góc phòng, ở đó chất đầy đồ chơi trẻ con, dĩ nhiên, tất cả đều
phù hợp với trẻ một tuổi.
“A…”
Người đàn ông trẻ tuổi thấy vậy bật cười, “Căn phòng này chuẩn bị
cho những gia đình có trẻ con…Cô hoàn toàn có thể yên tâm, nhân viên
phục vụ sẽ đứng đó trông con bé”