đó.”
Hạ Tử Du khẽ cúi đầu, cảm kích “Ông Kim , thật sự cảm ơn anh đã
đưa tôi đến bệnh viện…”
Kim Trạch Húc nhẹ nhàng xua tay “Đây là việc nhỏ, bất kỳ người bình
thường nào đi đường thấy vậy cũng sẽ ra tay tương trợ.”
Hạ Tử Du hơi ngượng. “Rất xin lỗi anh còn phải trả tiền chữa bệnh
cho tôi, nếu có thể sau này tôi xin gửi lại.”
Kim Trạch Húc nở nụ cười hứng thú “Cô thật đáng yêu… Nhưng mà
tôi không trả viện phí cho cô, mà nếu tôi có thanh toán thì cô cảm thấy tôi
có cần cô trả lại không?”
Đôi mắt Hạ Tử Du mở to “Không phải anh trả sao?”
Kim Trạch Húc gật đầu “Người của tôi đưa cô đến bệnh viện đã có
người nói sẽ trả viện phí cho cô, tôi cũng rất tò mò tại sao có người biết cô
bị đưa vào viện mà không lộ diện.”
Không phải Ông Kim trả hộ cô, vậy thì là ai?
Trong đầu Hạ Tử Du nhất thời lóe lên một bóng dáng tuấn dật, nhưng
cô lập tức phủ quyết trong lòng. Không, sao có thể là anhta được?
Kim Trạch Húc thấy Hạ Tử Du vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ, dò
hỏi “Cô Hạ, cô có tâm sự gì à?”
Hạ Tử Du cuống quýt ngước mắt “Không có…”
Đúng lúc này nhân viên phục vụ bưng đồ ăn vào phòng cho họ.
Kim Trạch Húc nhìn vẻ mặt không yên của Hạ Tử Du “Ở đây là quán
ăn Hàn Quốc chuẩn nhất thành phố Y, tôi cũng không biết cô thích ăn gì,