định mẹ sẽ mang lại một tuổi thơ tốt đẹp cho con…” Cô tuyệt đối không để
con giống mình.
Cô bé vui vẻ ôm gấu bông, bướng bỉnh lật tai con gấu, với khả năng
của một đứa bé hơn một tuổi sẽ không thể hiểu được những điều Hạ Tử Du
vừa nói.
Hạ Tử Du nhìn khuôn mặt ngây thơ trong sáng của con, nhanh chóng
quét sạch mọi thứ trong đầu.
………………..
Cùng lúc đó, tại vườn hoa biệt thự ngoại ô.
Chị Dư báo cáo với Đàm Dịch Khiêm đang ngồi trong ô che nắng
“Tổng giám đốc, những lời ngài muốn chuyển tới cô Hạ, tôi đã chuyển
rồi…”
Tầm mắt Đàm Dịch Khiêm vẫn nhìn ra xa, đáp đại một tiếng “Được”
Biết Đàm Dịch Khiêm muốn yên lặng, chị Dư nói “Vậy tôi đi trước.”
Chị Dư vừa xoay người thì bắt gặp vẻ mặt cô đơn của Đường Hân.
Vì mối quan hệ của Đường Hân và Đàm Dịch Khiêm vẫn giữ nguyên,
chị Dư vẫn cung kính với cô ta “Cô Đường .”
Đường Hânkhẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời Đàm Dịch Khiêm.
Chị Dư không chần chừ rời đi.
Đường Hân đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm, cúi thấp đầu, nghẹn
ngào gọi “Dịch Khiêm.”
Đàm Dịch Khiêm đứng dậy, xoay người rời đi.