Đột nhiên Đường Hân dang tay ôm lấy Đàm Dịch Khiêm từ sau lưng,
nước mắt rơi xuống, nức nở nói “Dịch Khiêm, em biết là em đã làm sai
nhiều việc, em cũng biết là anh khó mà tha thứ cho em, nhưng mà… Em
cầu xin anh đừng rời bỏ em, em không thể không có anh…”
Đàm Dịch Khiêm mặc cho Đường Hân ôm, nói lạnh nhạt “Anh đã cho
em rất nhiều cơ hội.”
Chỉ sợ Đàm Dịch Khiêm sẽ biến mất trong giây lát, Đường Hân càng
ôm chặt hơn, khóc không thành tiếng “Hãy cho em thêm một cơ hội nữa…
Em gạt anh đều là vì em yêu anh! Từ lúc mười sáu tuổi em đã bị bọn buôn
người bán sang Mỹ, em bị bán vào ổ chứa. Nếu em không làm gì, bọn
chúng sẽ ngược đãi em… Sau đó biết một đại ca xã hội đen rất tốt với em,
đã giải cứu em khỏi ổ chứa đó, khi đó một người tứ cố vô thân như em cho
là đã gặp được người tốt, ai biết đượcanhta ép em làm tình nhân, sau đó
ngược đãi từng ngày, em mới biết anhta là một kẻ vô cùng biến thái… Em
muốn trốn nhưng không có khả năng, cho đến một ngày nhà anhta xảy ra
hỏa hoạn, lúc này em mới may mắn trốn thoát, nhưng vì chạy không kịp mà
lưng bị bỏng như thế… Sau đó, anh tìm được em, em thật sự cảm thấy thật
may mắn, bởi vì đã bao năm mà anh vẫn không quên ước định của chúng
ta, ở bên nhau cả đời…”