“Aiz, dì còn tưởng là… Thôi, con chờ đợi trong tù hai năm người này
cũng không đến thăm một lần, có thể thấy đó cũng không phải người tốt
lành gì.” Thật ra thì dì Lô có ấn tượng rất tốt với Dịch Khiêm, nhưng vì Hạ
Tử Du đã bỏ đi, dì không thể nào không an ủi cô.
Hạ Tử Du gật đầu “Đúng vậy, con cũng nên từ bỏ từ lâu rồi.”
…………………
Trên đường đến công ty, Hạ Tử Du nghĩ mãi mà không hiểu rốt cuộc
ai đã tìm dì Lô cho cô…
Cô cũng từng nghĩ người giúp cô có thể là Kim Trạch Húc, nhưng cô
lại không thể gọi được cho anh ta.
Công ty tuyển cô là Tập đoàn Trung Viễn, theo những gì cô biết, hai
năm tước, phạm vi buôn bán của tập đoàn Trung Viễn cũng không rộng,
cho nên không thể phát triển ra nước ngoài.
Nhưng sau khi đến nơi cô mới biết, thì ra hai năm qua, Trung Viễn đã
phát triển vượt xa sức tưởng tượng của cô, tòa nhà to lớn huy hoàng trước
mặt có thể chứng minh điều này.
Hạ Tử Du nói mục đích đến đây, lễ tân liền đưa cô lên tầng ba mươi
sáu.
Hạ Tử Du cho rằng người gặp cô sẽ là giám đốc bộ phận nào đó,
không ngờ, lễ tân lại dẫn cô vào phòng tổng giám đốc.
Hạ Tử Du đang luống cuống thì cô lễ tân đã kính cần báo với người
đàn ông ngồi sau bàn làm việc “Tổng giám đốc Kim, cô Hạđã tới.”
Người đàn ông ngước mắt lên nhìn vào ánh mắt vô cùng kinh ngạc
của Hạ Tử Du.