Hạ Tử Du kinh hoàng khó mà tin nổi “Anh… Kim Trạch Húc.”
Kim Trạch Húc dựa lưng vào thành ghế, khóe miệng nở nụ cười lịch
sự “Cô Hạ, hoan nghênh cô đến với công ty chúng tôi.”
Hạ Tử Du khẽ cau mày “Cho nên, tôi có thể vào công ty này là nhờ
anh?”
Kim Trạch Húc không thừa nhận cũng không phủ nhận “Cô từng nói
có kinh nghiệm làm việc ở Đàm thị cho nên hoàn toàn đủ khả năng đảm
nhiệm công việc này.”
Hạ Tử Du nhíu mày càng chặt hơn “Vậy thì, dì Lô cũng là anh mời tới
chăm sóc con giúp tôi?”
Kim Trạch Húc đứng dậy đi đến trước mặt Hạ Tử Du “Nếu đúng là
như vậy, bây giờ cô sẽ chọn cách bỏ đi sao?”
Hạ Tử Du không nói gì.
Kim Trạch Húc nhìn Hạ Tử Du, nói chậm rãi “Thật ra thì lần trước tôi
đã nói chuyện với ba nuôi, ông ấy hiểu cô, cũng tôn trọng cô, ông ấy sẽ
không ép cô phải gặp ông… Cô cũng có thể nghĩ tôi như thể một người tốt
bụng giúp đỡ cô, sau này công việc tốt lên, cô có thể trả lại tiền thuê dì Lô
cho tôi, không còn phải nợ ai nữa.”
Hạ Tử Du ngước mắt nhìn Kim Trạch Húc, vốn nên từ chối thẳng,
trong đầu cô lại chợt nhớ tới khuôn mặt hồn nhiên ngây thơ của con.