"Anh muốn làm gì?" Hạ Tử Du lúc này mới ý thức được cô lại có thể
toàn thân trần trụi bị một người đàn ông ôm vào bồn tắm, bây giờ còn nằm
trong bồn tắm không hề che giấu để lộ ra ở trước mặt anh ta, cô vội vã rụt
người lại, hai tay khẩn trương vây quanh ở trước ngực.
Người đàn ông từ trên cao nhìn Hạ Tử Du bằng nửa con mắt, cười như
không cười mà nói, "Cơ thể cô còn có chỗ nào mà tôi chưa nhìn qua?”
Ngụ ý, che giấu của cô đã không cần thiết....
Hạ Tử Du cắn thật chặt môi dưới, áp chế lửa giận xuống đáy lòng,
"Đồ khốn kiếp! !"
Người đàn ông cũng không tức giận, chỉ rất tự nhiên dừng ánh mắt
trên khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Hạ Tử Du, thản nhiên nói, "Phải
nằm trong bồn tắm một chút mới có thể làm giảm bớt đau đớn trên cơ thể
cô."
Hạ Tử Du nắm chặt hai tay, quả thật rất muốn vung tay dạy dỗ người
đàn ông trước mắt tự cho mình tài giỏi này một trận, thế nhưng lúc này
người không mảnh vải khiến cô không dám mảy may có hành động nào.
Người đàn ông thấy Hạ Tử Du cuối cùng cũng im lặng, liền lập tức
xoay người đi ra.
Một giây sau, "A! !" Tiếng thét chói tai của Hạ Tử Du lại vang lên.
Người đàn ông dường như đoán trước được Hạ Tử Du sẽ phản ứng
như vậy, vẫn bước đi thẳng không hề dừng lại, khóe miệng còn nhếch lên
nụ cười thích thú.
"Anh đúng là đồ thần kinh, đồ khốn...."