Từ nhỏ, Hạ Tử Du được giáo dục rất tốt nhưng lần đầu tiên lại liên
tiếp nói ra những lời thô lỗ, đủ thấy được cô tức giận đến cực điểm.
Hạ Tử Du nhìn "cơ thể khắp nơi hoang tàn" của mình trong gương,
hận không thể xé nát tên đàn ông phách lối vừa rồi kia.
Híc....
Cô thế này.... Làm sao để ra ngoài gặp người khác đây?
Từ cổ đến ngực, vết hôn đậm nhạt lớn nhỏ hầu như chiếm giữ toàn bộ
da thịt của cô, cho dù là mặc áo cổ cao cũng không thể nào che giấu được,
đây quả thực là....
"Khốn kiếp! !"
Tiếp theo lại là hàng loạt tiếng chửi bới, người đàn ông đứng ở trước
gương bình tĩnh sửa sang lại áo sơ mi và cà vạt, tinh thần vô cùng sảng
khoái.
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa truyền đến, rõ ràng lo lắng muốn thăm dò người nghỉ
ngơi trong phòng.
Đã thay xong một bộ tây trang, người đàn ông điển trai đi tới phía sau
cánh cửa vươn tay mở chốt cửa ra.
Trưởng phòng Lâm cung kính khom lưng nói, "Tổng giám đốc, xe đã
chuẩn bị xong rồi...."
Người đàn ông gật nhẹ đầu, từ tốn nhưng không hề mất sự uy nghiêm
nói, "Cho cô ấy nghỉ phép ba ngày, cô ấy cần được ‘nghỉ ngơi’."
Trưởng phòng Lâm càng cúi đầu xuống thấp, "Dạ!"