Vừa mới bước chân ra, hạ thể truyền đến đau đớn âm ỉ vô cùng rõ
ràng, Hạ Tử Du không nén nổi nhíu mày chịu đựng cơn đau nhức, đáy lòng
không ngừng rủa thầm người đàn ông như ‘cầm thú’ tối hôm qua.
Hạ Tử Du mở cửa phòng tắm ra, bóng dáng của trưởng phòng Lâm
liền xuất hiện trong tầm mắt Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du liền lấy tay kéo lại cổ áo hơi thấp trước ngực, nhưng vẫn
không thể nào che giấu vết hôn mờ ám trên cổ cô.
Trưởng phòng Lâm hài lòng nhìn tình trạng lúc này của Hạ Tử Du,
mỉm cười nói, "Tôi cho cô nghỉ phép ba ngày, cô ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe
đi!"
Đột nhiên được nghỉ phép ba ngày khiến Hạ Tử Du kinh ngạc, cô
không rõ nguyên do nói, "Trưởng phòng Lâm, cô nói.... Cho tôi nghỉ phép
ba ngày?" Phải biết rằng, cô làm việc ở phòng PR đã hơn một năm nay,
ngày nghỉ như vậy hầu như là không có.
Trưởng phòng Lâm cười rạng rỡ, "Đúng vậy."
"Vâng...." Nếu có ngày nghỉ như thế, cô không có dự định từ chối,
nhưng mà....
Hạ Tử Du bỗng nhiên ngước lên hai mắt, như chợt nhận ra được điều
gì, nghiêm túc hỏi, "Trưởng phòng Lâm, sao cô lại biết tôi ở chỗ này?"
Trưởng phòng Lâm bình tĩnh trả lời, "Cô hẳn là đã đoán được."
Tay Hạ Tử Du không ngừng run rẩy, trong đầu nhớ lại những điều tối
hôm qua thật như thể có người cố ý an bài, không dám tin mà thốt lên, "Là
cô cố tình gạt tôi tới căn phòng này sao?"
Trưởng phòng Lâm gật đầu thú nhận, "Phải."