"Vậy cô có biết hay không, tối hôm qua có một người đàn ông.... Anh
ta.... Anh ta quả thật vô cùng ghê tởm! !" Vừa nhắc tới người nào đó, lửa
giận Hạ Tử Du lại khó tiêu.
Trưởng phòng Lâm lạnh nhạt nói, "Người đàn ông cô nói là chỉ....
Tổng giám đốc sao?"
"Cái gì tổng giám đốc, anh ta là tên khốn kiếp...." Lòng đầy căm phẫn
Hạ Tử Du đang muốn tiếp tục chửi mắng thêm nữa, nhưng đột nhiên bị
trưởng phòng Lâm nhắc tới một sự thật khiến cô kinh hãi, "Đợi chút, tổng
giám đốc?"
Trưởng phòng Lâm gật đầu, "Đúng vậy, người đàn ông tối hôm qua ở
chung với cô chính là tổng giám đốc tập đoàn ‘Đàm thị’ của chúng ta, Đàm
Dịch Khiêm. Cũng là người mới vừa ra lệnh tôi cho cô nghỉ phép ba ngày."
"Đàm Dịch Khiêm?" Hai tròng mắt Hạ Tử Du trợn to, quả thật không
thể tin được. Dù sao đi nữa cô cũng không thể nào liên hệ người đàn ông
"cầm thú" đó và ‘tổng giám đốc’ Đàm thị được người đời đồn đãi như thần
thoại lại với nhau.
Có thể trở thành người thần trong giới thương nghiệp nắm trong tay
mạch máu kinh tế Châu Á, không phải nên khiêm tốn hòa nhã có lễ, phong
cách phải ra vẻ người đàn ông có phong độ sao? Sao có thể là người đàn
ông như vậy?
Trưởng phòng Lâm cười nhẹ, "Cô cần phải cảm ơn sự sắp đặt tối hôm
qua của tôi.... Cô phải hiểu rõ, rất nhiều phụ nữ trong công ty chen lấn tiếp
cận đều muốn có được cơ hội này."