Ý tứ trong lời nói của trưởng phòng Lâm là cô ta đã xử lý xong những
chuyện này từ trước, e rằng Hạ Tử Du muốn điều tra danh sách ghi âm
cuộc gọi, hay muốn đi hỏi quản lý khách sạn, kết quả cũng chỉ là tốn công
vô ích.
Hạ Tử Du sững sờ nhìn gương mặt thường ngày hòa ái dễ gần của
trưởng phòng Lâm, trong lòng lan tràn sự uất ức chua xót, vẫn không chịu
thua mà nói, "Mặc kê cô nói cái gì, tôi cũng sẽ không bỏ qua chuyện này!"
Trưởng phòng Lâm thản nhiên lấy trong túi ra một cái điện thoại di
động và một viên thuốc, rồi để tất cả vào trong tay Hạ Tử Du, nghiêm mặt
nói, "Cô có hai lựa chọn, một là cầm lấy điện thoại gọi báo cảnh sát, đương
nhiên, kết quả báo cảnh sát nhất định là cô ‘vừa ăn cướp vừa la làng’,
chuyện này sẽ chỉ làm danh dự của cô mất sạch. Hai là lựa chọn uống viên
thuốc tránh thai này, coi như chưa từng chuyện gì xảy ra, ba ngày sau, cô
vẫn có thể tới ‘Đàm thị’ đi làm như thường ngày."
Trưởng phòng Lâm hiển nhiên đã có chuẩn bị từ trước, đối với người
phụ nữ lăn lộn nhiều năm trong giới quan hệ xã hội này, hiển nhiên rõ ràng,
Hạ Tử Du cô hoàn toàn không phải là đối thủ của trưởng phòng Lâm.
Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu, làm như vậy để áp chế khó chịu sôi
trào trong đáy lòng.
Thấy Hạ Tử Du không nói thêm gì nữa, trưởng phòng Lâm mới khôi
phục vẻ thân thiện thường ngày, mỉm cười nói, "Được rồi, tôi phải về công
ty trước, cô hãy nhân dịp nghỉ phép mà nghỉ ngơi thật tốt đi!"
Trưởng phòng Lâm đi rồi, Hạ Tử Du sững sờ ngồi ở mép giường nhìn
viên thuốc màu trắng trong tay, thất thần thật lâu.
--
Sau khi rời khỏi khách sạn, trưởng phòng Lâm lấy điện thoại ra gọi đi.