“Tổng giám đốc Đàm, cảm ơn anh bận rộn vẫn tới tham gia bữa tiệc
hôm nay…”
Bỗng dưng, bên tai Hạ Tử Du truyền đến tiếng nịnh nọt của một vị
lãnh đạo cao cấp, hình như vị quan chức đang trò chuyện với người tới này
tên là Lệnh Hạ.
Hạ Tử Du chấn động mạnh, ngước nhìn theo bản năng.
Đàm Dịch Khiêm mặc một bộ vest màu xám vừa tới bữa tiệc, một
đám người a dua nịnh hót thoáng chốc đã vây đến.
Hạ Tử Du không ngờ ánh mắt cô lại đụng phải ánh mắt Đàm Dịch
Khiêm dễ dàng như vậy, biết lúc này rút lui cũng không còn kịp, Hạ Tử Du
cầm ly rượu chủ động đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm, giọng điệu khách
sáo “Tổng giám đốc Đàm, đã lâu không gặp.”
Sự thong dong của cô trước mặt anh tựa như một người bạn từng quen
biết mà không quá thân thiết.
Khóe miệng Đàm Dịch Khiêm nhếch lên “Cô Hạ.”
Từ lúc Đàm Dịch Khiêm xuất hiện ở bữa tiệc, Kim Trạch Húc đã chú
ý đến từng biểu hiện nhỏ trên mặt Hạ Tử Du, nhưng sự bình tĩnh của cô
nằm ngoài dự đoán của anh.
Vị quan chức chính phủ kia bắt đầu giới thiệu “Tổng giám đốc Đàm,
vị này chính là người đoạt được hạng mục trong cuộc đấu thầu hôm nay,
tổng giám đốc tập đoàn Trung Viễn Kim Trạch Húc…”
Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm chuyển sang Kim Trạch Húc “Tổng giám
đốc Kim, chúc mừng.”