cũng không ngờ tới, tôi cứ nghĩ tổng giám đốc Đàm là người luôn phòng
ngừa chu đáo, hạng mục này đối với anh là quá dễ dàng.”
Bề ngoài nghe là lời khen tặng, kỳ thực lại là những lời trào phúng, gai
góc.
Thông minh như Đàm Dịch Khiêm làm sao không nghe ra hàm nghĩa
trong lời nói của Hạ Tử Du, ánh mắt thâm thúy của anh liếc qua khuôn mặt
xinh đẹp của cô, nhếch miệng “Chẳng lẽ cô Hạđang lo lắng cho tôi?”
Hạ Tử Du đang định trả lời Đàm Dịch Khiêm thì Kim Trạch Húc trở
lại, anh rất tự nhiên ôm hông cô, nói thân mật “Anh thấy em nói chuyện với
tổng giám đốc Đàm rất vui vẻ, đang tán gẫu chuyện gì vậy?”
Hạ Tử Du vẫn không có thói quen để người khác chạm vào nhưng lúc
này cũng không khước từ Kim Trạch Húc, mà cười duyên nói “Đâu có,
chúng em đang nói chuyện hạng mục lần này…”
Đàm Dịch Khiêm đương nhiên để ý đến cánh tay Kim Trạch Húc đặt
trên eo Hạ Tử Du, bình tĩnh nói “Tổng giám đốc Kim, bên kia có vài người
bạn, tôi đi trước.”
Kim Trạch Húc gật đầu “Được.”
Đợi Đàm Dịch Khiêm đi, Hạ Tử Du tách ra khỏi Kim Trạch Húc “Xin
lỗi, tôi muốn đi vệ sinh.”
Đàm Dịch Khiêm có vẻ đang chuyện trò vui vẻ với bạn nhưng thật ra
thì chú ý đến Hạ Tử Du đang đi về phía toilet ở góc vườn hoa.
Trong toilet, Hạ Tử Du nhẹ nhàng dùng nước lạnh vỗ lên gò má nóng
bừng của mình.