ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 425

Nhìn vào gương, cô không ngừng tự nhủ: Hạ Tử Du, vừa rồi mày biểu

hiện rất tốt, phải, mày và anh ta đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa, việc
mày cần phải làm chính là hãy để anh ta nhìn thấy mày hiện có thể sống vô
cùng tốt, không hề bị bất kỳ ảnh hưởng nào từ anh ta.

Điều chỉnh lại tâm tình, hồi tưởng lại biểu hiện vừa rồi trước mặt Đàm

Dịch Khiêm, lúc này Hạ Tử Du mới đi ra khỏi toilet.

Nhưng khi cô vừa bước ra ngoài, đèn trong cả bữa tiệc đột nhiên phụt

tắt tối đen.

Hạ Tử Du đang loay hoay không hiểu chuyện gì thì thân thể mảnh mai

yểu điệu của cô đã bị áp mạnh lên tường “A” cô hét lên một tiếng.

Vườn hoa tối đen như mực, bên tai cô còn truyền đến tiếng thét hốt

hoảng của khách khứa, cho nên không ai chú ý đến tình trạng ở góc vườn
hoa này.

Một hơi thở quen thuộc phả vào Hạ Tử Du, giọng nói nam tính trầm

thấp tuyền đến “Ai cho em ăn nói sắc bén như vậy?”

Nghe thấy giọng anh, cô đang bị giam giữ giữa tay anh và bức tường

phản ứng lại. “Anh buông ra…”