Hạ Tử Du đã không còn thấy bóng dáng Đàm Dịch Khiêm nữa, thì ra
trong bữa tiệc náo nhiệt chỉ vì đèn đóm có vấn đề mà khiến cho khách khứa
bất đắc dĩ phải đối mặt với nhau.
Kim Trạch Húc nhìn vẻ mặt tái nhợt của Tử Du, quan tâm hỏi “Em
không sao chứ? Xin lỗi, vừa rồi anh đi tìm nhân viên khách sạn xử lý vụ
mất điện.” Dù sao Kim Trạch Húc cũng là chủ nhân bữa tiệc hôm nay, đèn
trong tiệc có vấn đề, đương nhiên anh phải xử lý kịp thời.
Hạ Tử Du đã bình tĩnh trở lại, xua tay “Tôi không sao, vừa rồi mất
điện hơi sợ chút thôi…”
Kim Trạch Húc cười trêu “Ngốc ạ, lớn như vậy còn sợ bóng tối.”
Hạ Tử Du cười gượng, sau đó đi ra khỏi toilet.
Đứng bên Kim Trạch Húc lần nữa, ánh mắt Hạ Tử Du lại chú ý đến
Đàm Dịch Khiêm đứng cách đó không xa.
Nghiễm nhiên như chưa hề xảy ra chuyện gì, lúc này Đàm Dịch
Khiêm rất thân thiện bàn chuyện quan trọng với quan chức cao cấp của
chính phủ Mỹ, anh rất hăng hái như thế anh mới là chủ nhân của tối nay, cô
có thể thấy tất cả mọi người để sa sầm mặt vì anh.
Một lúc sau, cô ép mình chuyên chú ở bên Kim Trạch Húc cho đến khi
tiệc kết thúc, chỉ có điều bóng dáng anh đã không còn trong tầm mắt cô.
………………
Ban đêm, Hạ Tử Du ôm gối ngồi ở đầu giường.
Cô biết trong đầu cô không nên xuất hiện hình ảnh của anh, nhưng...từ
bữa tiệc trở về, bóng dáng anh vẫn đọng lại trong đầu cô, không hề tan biến
…