Người giúp việc mở cửa cho anh, cúi đầu nói “Cậu chủ.”
Kim Trạch Húc đi đến chỗ Kim Nhật Nguyên trước cửa sổ sát đất
trong phòng khách, hơi khom người “Ba nuôi.”
Kim Nhật Nguyên xoay người, giọng từ tốn “Về rồi à.”
Kim Nhật Nguyên đã năm mươi tuổi, tuy đi đứng bất tiện phải chống
gậy, nhưng nhìn khuôn mặt được chăm sóc rất tốt của ông có thể thấy khi
còn trẻ ông nhất định là một người điển trai.
Kim Trạch Húc gật đầu “Vâng.”
Kim Nhật Nguyên chống gậy bước đến “Vụ bắt cóc điều tra đến đâu
rồi?”
Kim Trạch Húc trả lời thành thật “Hiện giờ chỉ điều tra được thân
phận của Tỉnh Sâm, ngoài ra chưa phát hiện được gì thêm.”
Kim Nhật Nguyên đột nhiên ra lệnh “Chuyện này con đừng nhúng tay
vào.”
“Dạ…” Kim Trạch Húc khó hiểu nói “Ba nuôi, Tử Du rất lo lắng, con
không thể không giúp cô ấy.”
Kim Nhật Nguyên nói lạnh lùng “Con cứ làm như banói.”
“Ba nuôi, con không hiểu ý ba…” Ba nuôi là ông ngoại của đứa bé, tại
sao có thể bảo anh khoanh tay đứng nhìn?
Bỗng dưng, Kim Nhật Nguyên xoay người nhìn Kim Trạch Húc đang
hết sức hoang mang, nói lạnh lùng “Dì Lô và đứa bé là do basai người bắt
cóc.”
Nghe Kim Nhật Nguyên nói vậy, Kim Trạch Húc sững sờ.