Nhìn thấy chị Dư, Hạ Tử Du gấp gáp “Chị Dư, thế nào rồi? Có liên lạc
được với Đàm Dịch Khiêm không?”
Nhìn gương mặt lo lắng đến tiều tụy của Hạ Tử Du, Chị Dư lại do dự
nói ra những lời từ đáy lòng, cuối cùng vẫn đành nói thật “Xin lỗi cô Hạ,
tôi không thể liên lạc được với tổng giám đốc.”
Nghe lời nói của chị Dư, Hạ Tử Du bất giác lùi về sau một bước, lảo
đảo suýt ngã, may là chị Dư đỡ kịp.
“Cô Hạ, cô cẩn thận…”
Nước mắt Hạ Tử Du rơi xuống, cô dùng hết sức lực cắn môi để không
bật ra tiếng. Cả ngày hôm qua đến sáng hôm nay, cô gọi điện cho Kim
Trạch Húc nhưng Kim Trạch Húc nói cảnh sát vẫn chưa có tin tức gì…
Không có tin của dì Lô cũng không tin tức của Đàm Dịch Khiêm, cô
phải làm gì bây giờ?
“Cô Hạ, hay là cô nghỉ ngơi một chút đi, tôi thấy sắc mặt cô không
được tốt…” Chị Dư biết cả đêm qua Hạ Tử Du chắc chắc không hề chợp
mắt.
Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lau nước mắt “Đúng,
tôi không thể khóc, dì Lô và Liễu Nhiên còn đang đợi tôi, bây giờ tôi phải
về…”
Chị Dư ngăn Hạ Tử Du lại, quan tâm hỏi “Cô Hạ, cô định đi đâu?”
Hạ Tử Du vội nói “Em phải về thành phố Y… Chị Dư, cảm ơn chị đã
giúp đỡ.” Từ sau khi cô và Đàm Dịch Khiêm xảy ra nhiều chuyện như vậy,
cô không ngờ chị Dư vẫn giúp đỡ cô.
Chị Dư khẽ gật đầu “Vậy cô cẩn thận chút.”