“Vâng” Hạ Tử Du đi vào thang máy.
Nhìn cửa thang máy đóng lại, chị Dư lúc này mới lắc đầu bất đắc dĩ,
bỗng dưng, chị Dư bấm nút thang máy đi lên.
Hạ Tử Du ra khỏi thang máy mới phát hiện vì quá vội vàng cô đã để
túi xách có hộ chiếu trên tầng ba mươi sáu, cô xoay người chạy vội vào
thang máy ấn nút đi lên.
Thang máy đang có người sử dụng, cô mất hết kiên nhẫn nhìn số tầng
đang chạy trước cửa thang máy, cô phát hiện, thang máy dừng ở tầng chín
mươi tám vài giây rồi mới đi xuống.
Cô đã từng làm việc ở Đàm thị, cô biết Đàm Dịch Khiêm thích đặt
phòng làm việc ở tầng cao nhất, bởi vì nơi đó thích hợp để làm ba cửa sổ
sát đất, mà Đàm Dịch Khiêm rất thích đứng một mình trước cửa sổ sát đất.
Lúc này, thang máy dừng ở tầng chín mươi támchứng tỏ có người đến
tầng chín mươi tám. Nhưng theo cô biết, nếu khôngphải là nhân viên cấp
cao trong công ty, tầng dành riêng cho tổng giám đốc không cho phép nhân
viên ra vào tùy ý. Mà Đàm Dịch Khiêm cũng không ở công ty, vậy ai sẽ lên
tầng chín mươi tám?
Lúc cô đang suy nghĩ thì cửa thang máy mở ra.
Cô không do dự ấn phím chín mươi tám, trong lòng thấp thỏm không
yên.
Vài giây sau, thang máy dừng ở tầng chín mươi tám, Hạ Tử Du vội rời
khỏi thang máy.
………………