Chị Dư lập tức xoay người giải thích với Đàm Dịch Khiêm “Tổng
giám đốc, tôi thật sự không nói với cô Hạđang ở đây…”
Đàm Dịch Khiêm phất phất tay ý bảo chị Dư đi ra “Chị đi xuống trước
đi.”
Chị Dư rầu rĩ ra khỏi phòng.
Ánh mắt Hạ Tử Du liếc nhìn Đàm Dịch Khiêm, cuối cùng chậm rãi
mở miệng “Rõ ràng anh biết tôi ở dưới, nhưng lại muốn chị Dư gạt tôi?”
Đàm Dịch Khiêm vẫn dựa vào thành ghế, điều chỉnh tư thế thoải mái,
nói lạnh nhạt “Cô đang chất vấn tôi sao?”
Nhìn thái độ vô sự của anh, cô nghẹn ngào “Tôi biết là không nên tới
tìm anh, nhưng chắc anh đã nghe nguyên nhân từ chỗ chị Dư… Tại sao anh
không chịu gặp tôi?”
Đàm Dịch Khiêm nói chậm rãi “Tôi nhớ đã từng nói không muốn có
bất kỳ quan hệ gì với đứa bé, và cô cũng đã đồng ý.”
Hạ Tử Du nhìn khuôn mặt đẹp lạnh lùng mà lòng dạ ác độc của anh
mà tim đau đớn “Tôi biết anh ghét tôi, cũng biết là không nên tìm anh,
nhưng Liễu Nhiên cũng là con anh, bây giờ con bé đang gặp nguy hiểm,
làm sao anh có thể khoanh tay đứng nhìn như vậy?”
Lông mày của Đàm Dịch Khiêm hơi nhếch lên, không tin nói “Hạ Tử
Du, tôi nhớ cô đã từng là người vì tiền mà vứt bỏ con gái, lúc này sao có
thể đứng trước mặt tôi tỏ vẻ người mẹ hiền thế?”
Hạ Tử Du đột nhiên nhớ lại nửa năm trước vì muốn che giấu cho
Đường Hân mà cô đã ngụy trang thành một người phụ nữ ti tiện vô liêm sỉ,
cô tự nhiên lại quên mất anh ta luôn nhìn cô như vậy.