Hạ Tử Du nói ra một cái cớ hợp lý “Hổ dữ không ăn thịt con, tôi có
thể vì tiền mà rời khỏi con bởi tôi biết ở bên anh chắc chắn con sẽ rất hạnh
phúc, nhưng sao anh có thể trơ mắt nhìn Liễu Nhiên gặp chuyện không
may mà không làm gì cả?”
Đàm Dịch Khiêm hừ lạnh “Lúc cô nhận một trăm triệu nên hiểu rõ
rằng tôi không muốn có bất kỳ quan hệ nào với đứa bé này nữa, hơn nữa,
đứa bé là do cô tự quyết định sinh ra, tôi chưa bao giờ cho rằng trên thế
giới này có tồn tại đứa con nào của mình.”
Mỗi câu nói của anh như dao đâm vào tim cô, khiến cô đau đớn đến
không thể thở, sống mũi cay xè, nước mắt không kiềm chế được tuôn rơi.
Cô nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của anh, nghẹn ngào nói “Phải, con là do
tôi tự sinh ra, tôi cũng đã lấy một trăm triệu của anh, thật sự tôi không có
quyền cầu xin anh làm gì cho con…”
Đàm Dịch Khiêm ngồi dậy, cầm áo vest lên “Cô hiểu là tốt rồi.”
Nhìn bước chân anh như muốn rời khỏi phòng làm việc, cô vội vàng
túm lấy tay anh.
Anh dừng lại, hàng mày thể hiện rõ vẻ không vui “Tôi nghĩ đã nói rõ
rồi.”
Cô nắm chặt cánh tay anh, phút chốc không còn muốn giữ thể diện
hay cao ngạo gì trước mặt anh nữa, cô khóc thê lương “Dịch Khiêm, tôi cầu
xin anh cứu Liễu Nhiên… Tôi đã nghĩ tất cả mọi cách, trừ nghe lời bọn cóc
tìm anh, tôi thật sự không còn biết phải làm gì nữa…”
Đây có lẽ là lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh kể từ khi biết rõ
nguyên nhân mình bị đi tù, cũng là lần đầu tiên không cố tình giữ khoảng
cách.