Đàm Dịch Khiêm thu hồi ánh mắt âm trầm, quay lại, nói lạnh nhạt
“Tôi sẽ về thành phố Y một chuyến, chuyện ở Đàm thị lại giao cho chị xử
lý.”
Chị Dư gật đầu “Vâng.”
……………
Cùng lúc đó, trên phi cơ, Hạ Tử Du đang hồn siêu phách lạc dựa vào
lưng ghế.
Nhớ lại lúc nói chuyện với anh trong phòng làm việc, lòng cô lại đau
như bị lăng trì.
Thật ra thì, từ lâu cô vẫn cho là anh đã làm tất cả cho cô, và cô không
có tư cách hận anh.
Anh trả thù cô là vì anh yêu Đường Hân, yêu một người là có thể làm
tất cả cho người đó. Cô lại cố tình cướp mất thân phận bạn gái anh, cho
nên, từ khía cạnh khác mà nói, Đường Hân mới là người phụ nữ của cuộc
đời anh, anh hoàn toàn không có tình cảm gì với cô cũng là chuyện bình
thường…
Bởi vì hiểu rõ những điều này, cho nên nửa năm qua, cô thề sẽ không
nghĩ đến anh, cũng không muốn gặp lại anh, cô chỉ mong sẽ thực sự bước
vào một cuộc sống mới. Nhưng mà tại sao ông trời còn bắt cô tìm đến anh?
Nếu chưa tìm đến, cô cũng không biết anh lại có thể lạnh lùng vô tình
với cô và con như vậy… Mặc dù anh chưa bao giờ để ý đến cô, nhưng dù
sao con cũng là cốt nhục của anh, tại sao có thể thản nhiên không thèm
quan tâm như vậy?
Khi này, cô rất hận ông trời, tại sao lại cho cô gặp anh?