………….
Ôm trong lòng lo lắng về dì Lô và Liễu Nhiên, trải qua mười mấy giờ
bay, cuối cùng Hạ Tử Du đã về đến thành phố Y.
Vì chênh lệch múi giờ, lúc Hạ Tử Du về đến thành phố Y vẫn là giữa
trưa, cô mở điện thoại mới phát hiện Kim Trạch Húc gửi cho cô một tin
nhắn.
Nội dung là “Tử Du, dì Lô và Liễu Nhiên đã về nhà an toàn…”
Hạ Tử Du không dám tin vào hai mắt mình, cô về nhà bằng tốc độ
nhanh nhất có thể.
Mở cửa ra, liếc thấy Liễu Nhiên đang ngồi trên sàn phòng khách chơi
đồ chơi, cô gần như vui sướng khóc thành tiếng “Bảo bối…”
Cô bé mở to đôi mắt vô tội nhìn Hạ Tử Du đang lo lắng, ngọt ngào gọi
“Mẹ.”
Dì Lô đang làm vệ sinh trong nhà tắm nghe Liễu Nhiên gọi thì bước
ra, đôi mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói “Cô Hạ.”
Hạ Tử Du ôm lấy Liễu Nhiên, nước mắt rơi lã chã vì mừng rỡ. “Dì
Lô.”
…………………..
Một giờ sau, Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên và dì Lô đến bệnh viện lớn
nhất ở thành phố Y.
Đứng ngoài phòng bệnh, dì Lô ôm lấy Liễu Nhiên từ tay Hạ Tử Du,
khẽ nói “Cô vào gặp tổng giám đốc Kim đi, tôi và Liễu Nhiên đợi ở ngoài.”