ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 454

ăn cho họ.

Vì có dì Lô bên cạnh nên Liễu Nhiên cũng không quá sợ nhưng thỉnh

thoảng có khóc vì nhớ Hạ Tử Du.

Dì Lô cũng không nhớ bị nhốt mấy ngày, nhưng sáng nay họ đột nhiên

nghe thấy tiếng nổ “ầm” rất mạnh, Liễu Nhưng sợ quá khóc toáng lên, dì
Lô chưa kịp phản ứng gì đã thấy cửa bị đá văng ra, sau đó cảnh sát vọt
vào…

Sau khi được cứu dì Lô mới biết là Kim Trạch Húc không quản tính

mạng để cứu họ.

Thì ra, sáng sớm cảnh sát đã phát hiện được dì Lô và Liễu Nhiên bị

giam giữ ở một nhà xưởng bỏ hoang vùng ngoại ô, Kim Trạch Húc đã theo
cảnh sát đến đó. Tỉnh Sâm và đồng bọn thấy Kim Trạch Húc và cảnh sát
xuất hiện thì mất khống chế, Tỉnh Sâm chĩa súng muốn cảnh sát đưa Đàm
Dịch Khiêm tới, nếu không ông ta sẽ cho nổ tung căn phòng đặt sẵn bom
hẹn giờ đằng sau để tất cả cùng xuống địa ngục.

Cảnh sát cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng thời gian

trôi qua chậm rãi, cuối cùng nhân lúc bọn chúng mất cảnh giác, Kim Trạch
Húc đã cướp súng trong tay ông ta, lật ngược tình thế. Bọn cướp cũng đã
nổ súng trong lúc hốt hoảng…

May mắn là mặc dù Kim Trạch Húc bị thương ở chân, nhưng vẫn

cướp được bảng điều khiển bom hẹn giờ.

Cuối cùng cảnh sát cứu được dì Lô và Liễu Nhiên…

“Ngốc ạ, anh không sao…” Kim Trạch Húc vẫn mỉm cười, đưa tay

khẽ vuốt ve khuôn mặt Hạ Tử Du.