Kêu tên anh từ đáy lòng lạnh nhạt …
Anh biết, nếu không phải cô đã thực sự đi vào đường cùng, người luôn
quật cường kiêu ngạo như cô dù có khó khăn đến đâu cũng không cho phép
hạ mình trước mặt anh…
Tim anh bị bóp nghẹt, đau đớn như bị sâu ròi bò khắp xương tủy.
Anh dừng lại.
Cô than thở khóc lóc cầu xin “Chỉ lần này thôi… Tôi đảm bảo sau này
sẽ mang con cách xa anh, thậm chí về sau sẽ không bao giờ bước chân đến
Mỹ nữa… Van xin anh!”
Vậy mà, chỉ một giây, anh lại lạnh lùng hất tay cô ra, mặc cho tim đau
đớn, anh vẫn lạnh như băng “Đừng nói nữa, tôi sẽ không mạo hiểm vì một
câu nói ngớ ngẩn của cô… Quan hệ của cô và Kim Trạch Húc không vừa,
vậy hãy để Kim Trạch Húc giúp cô đi”
Cô từ từ buông tay ra, thực sự muốn tiếp tục níu anh, nhưng anh đã
dứt khoát rời khỏi phòng làm việc.
Thân thể yếu đuối của gục xuống, nước mắt vẫn rơi lã chã, đôi mắt
thẫn thờ vô hồn.
Thân thể cao ngạo của Đàm Dịch Khiêm đứng vững vàng trước cửa sổ
sát đất, trong tầm mắt anh là chiếc phi cơ trắng đang từ từ cất cánh.
Chiếc phi cơ này, Hạ Tử Du đang ngồi.
Chị Dư đứng sau lưng Đàm Dịch Khiêm khẽ thở dài “Lần này cô
Hạnhất định rất đau lòng.” Mặc dù biết tổng giám đốc làm vậy là có dụng
ý, nhưng nhìn bóng dáng mong manh tuyệt vọng của Hạ lúc rời đi, lòng chị
cũng không dễ chịu, chị tin là tổng giám đốc cũng không vui vẻ gì…