Dì Lô vặn chặt nắp bình giữ nhiệt, nói chậm rãi “Con mang canh đến
bệnh viện cho Tổng giám đốc Kim đi. Cậu ấy bị thương nắng thế, nghe nói
đạn còn làm tổn thương xương đùi, trong canh có bỏ thuốc bắc, có lợi cho
sự phục hồi cơ thể của cậu ấy.”
Hạ Tử Du nhận lấy bình giữ nhiệt, chợt hiểu ra. “Hóa ra là canh cho
Trạch Húc”
Dì Lô gật đầu “Đúng vậy, người ta vì chúng ta mà bị thương nặng như
vậy, bây giờ lại không có ai ở bên chăm sóc, đương nhiên chúng ta phải
làm rồi.”
Hạ Tử Du gật đầu “Hai ngày nay con đều đến bệnh viện thăm, anh ấy
có vẻ đã đỡ nhiều rồi.”
Dì Lô nhẹ giọng trách cứ “Bị thương nặng như thế làm sao mà vài
ngày đã khỏe ngay được, tổng giám đốc Kim chỉ cố gắng biểu hiện không
sao trước mặt con thôi…”
Hạ Tử Du gật đầu “Vâng ạ, bây giờ con mang canh cho Trạch Húc.”
Lúc này dì Lô mới hài lòng “Đi nhanh về nhanh.”
Hạ Tử Du xoay người chuẩn bị đi thì dì Lô lại gọi lại “À, cô Hạ…”
Cô quay lại nhìn dì Lô nghi ngờ “Sao ạ?”
Dì Lô dặn dò “Tối nay dì ngủ với Liễu Nhiên, con có thể ở lại bệnh
viện với tổng giám đốc Kim.”
Giờ khắc này Hạ Tử Du mới hiểu được nguyên nhân dì Lô quan tâm
đến Kim Trạch Húc như vậy.
Cô cười xua tay “Dì Lô, dì đừng suy nghĩ nhiều. Con và Trạch Húc
không có gì…”