Hạ Tử Du tức giận trợn mắt nhìn Kim Trạch Húc “Hình như ai đó bị
thương ở chân chứ không phải ở tay?”
Kim Trạch Húc nâng cánh tay ngày đó bị Tỉnh Sâm đẩy ngã, cố làm ra
vẻ đáng thương “Thật đáng buồn, vết thương chỗ này của anh còn chưa
đóng vảy, chỉ sợ không cầm nổi chén canh…”
Hạ Tử Du liếc nhìn cánh tay thật sự có vết thương khá lớn của Kim
Trạch Húc, bác sĩ còn băng bó cho anh. Vì không đành lòng, cuối cùng thỏa
hiệp “Thôi, em đút cho anh…”
Kim Trạch Húc mỉm cười hài lòng “Được.”
Hạ Tử Du ngồi bên cạnh giường, nhẫn nại chờ canh nguội rồi đút từng
thìa cho Kim Trạch Húc.
Biết rõ Hạ Tử Du chăm sóc anh là vì cánh tay bị thương, nhưng nhìn
cô chăm sóc mình cẩn thận như vậy, trái tim của Kim Trạch Húc chợt đập
thình thịch.
Khi Hạ Tử Du bưng chiếc chén không định đứng dậy, Kim Trạch Húc
chợt nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô “Tử Du.”
Hạ Tử Du quay lại, cũng không ý thức được ánh mắt Kim Trạch Húc
nhìn cô “Sao thế?”
Kim Trạch Húc dùng cả hai bàn tay nắm chặt những ngón tay trắng
nõn của Hạ Tử Du, khẽ nói “Có thể cho anh một cơ hội không, để anh
chăm sóc em và Liễu Nhiên?”
Hạ Tử Du nhất thời sững sờ.
Kim Trạch Húc nhìn chân thành vào đáy mắt cô, nói chậm rãi “Anh
biết em từng bị tổn thương trong tình cảm, nhưng đó là vì em chưa gặp