Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Kim Trạch Húc bán mạng vì cô,
chính vì vậy mà cô không nỡ cự tuyệt anh…
Trên thế giới này có thể tìm được một người bất chấp tất cả xả thân vì
mình rất khó, có người đàn ông còn trơ mắt nhìn đứa con ruột thịt của mình
đang gặp nguy hiểm. Cô có thể gặp được anh, nên cảm thấy may mắn vì
ông trời đã ưu đãi mình.
Cô biết lẽ ra nên chấp nhận Kim Trạch Húc không chút do dự, theo lời
dì Lô, độc thân cả đời cũng không phải lựa chọn tốt, hơn nữa, con gái cần
được lớn lên trong một gia đình hoàn chỉnh, nhưng mà…
Tại sao trong lòng cô lại cảm thấy đau xót như vậy? Kể cả có thể
tưởng tượng ra cảnh gia đình hạnh phúc với Kim Trạch Húc, lòng cô vẫn
không sao vui vẻ được.
Nhìn lên trần nhà, lòng cô rối bời.
…………………….
Nửa đêm, cô ngủ mê trán rỉ đầy mổ hôi, hai tay níu chặt chăn, không
ngừng lẩm bẩm “Tôi không muốn sinh, đau quá, đau quá… Dịch Khiêm…
Đau quá… Dịch Khiêm…”
Dì Lô ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng Hạ Tử Du nói mớ, khoác bộ
đồ ngủ sang phòng cô.
Lúc dì Lô vào phòng, Hạ Tử Du đã tỉnh lại, cô bất lực ôm đầu gối, đầu
đầy mồ hôi lạnh.
Dì Lô lo lắng ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng hỏi “Con à, sao thế?
Có phải gặp ác mộng không?”