Dì Lô khẽ thở dài “Dich Khiêm chính là bạn trai trước kia của con
phải không?”
Hạ Tử Du xua tay “Không phải, anh ta chưa bao giờ là bạn trai con,
giữa con và anh ta không hề có quan hệ gì.” Đúng vậy, họ không hề có
quan hệ trai gái, kể cả cô từng nghĩ vậy, cũng chỉ là mình cô ngu ngốc thôi.
Biểu hiện luống cuống hoảng hốt của Hạ Tử Du cũng đủ cho dì Lô
biết đáp án, dì Lô nói chậm rãibằng giọng trưởng bối. “Tử Du, không gạt
con, đây cũng không phải lần đâu tiên dì nghe thấy con gọi tên anh ta trong
mơ… Dì cũng là phụ nữ, dì hiểu, kể cả quan hệ giữa con và anh ta đã là
quá khứ, lòng con vẫn còn vấn vương.”
Hạ Tử Du khẽ cắn môi, cười gường, chối lấy chối để. “Không phải
còn vấn vương, chỉ là mơ thôi…”
Dì Lô không muốn Hạ Tử Du tiếp tục trốn tránh, nghiêm mặt nói
“Ngày suy nghĩ nhiều đêm sẽ nằm mơ, con còn nhớ rõ ngày con sinh trong
bệnh viện không? Con bị khó sinh, ai cũng đổ mồ hôi hột, cuối cùng bác sĩ
bảo con gọi tên người mà con nhớ nhất để có sức sinh, lúc ấy con mới kêu
lên “Dịch Khiêm…”
Đúng vậy, giấc mộng vừa rồi chính là cảnh Hạ Tử Du sinh con ở bệnh
viện…
Hạ Tử Du hít một hơi sâu, rốt cuộc không thể giấu giếm “Dì Lô, đến
tận bây giờ con vẫn chưa nói với mọi người, thật ra con bị đi tù chính là vì
người này.”
Dì Lô nhất thời kinh ngạc “Cái gì?”
Hạ Tử Du nói qua về mối quan hệ giữa cô và Đàm Dịch Khiêm.