Hôm nay ánh mặt trời rực rỡ, thời tiết ấm áp.
Có lẽ sau khi tâm sự với dì Lô đêm qua, lòng cô đã rộng mở thoáng
đãng hơn, rốt cuộc cô cũng bắt đầu cảm thấy cuộc đời của cô không nên
chìm trong u tối.
Cô vẫn có thể vứt bỏ quá khứ để thử thích một người, cuộc đời cô vẫn
có thể bắt đầu lại một lần nữa.
Tâm trạng rất tốt, cô xách theo bình giữ nhiệt xuống lầu, đang định bắt
một chiếc taxi đến bệnh viện thì tiếng phanh xe sắc bén đột nhiên dội đến
tai cô.
Cô dừng bước, nhìn về phía bãi đậu xe theo bản năng.
Chiếc xe Bently xa xỉ từ từ hạ kính xuống, dung nhan tuấn dật trong
xe lọt vào tầm mắt khiến cô lùi về sau một bước.
Đàm Dịch Khiêm bước xuống xe, nhìn thẳng vào cô.
Cô định xoay người theo bản năng, nhưng trong lúc cô nóng lòng
tránh né, cánh tay rắn như sắt của anh đã chiếm hữu bàn tay cô.
Cô quay lại lườm anh ta. “Anh muốn gì? Buông tôi ra.”
Anh giữ tay cô không quá chặt nhưng đủ để giam cầm cô “Lên xe.”
Sau một hồi giãy giụa không hiệu quả, cô ngừng lại, lạnh lùng nhìn
anh “Nếu anh không buông ra, tôi sẽ gọi cảnh sát.”
Một giây sau, anh bỏ tay ra, rồi đột nhiên bế thốc cô lên.
“A”