Trên mu bàn tay trắng mịn của cô lấm tấm dấu vết bị bỏng, rõ ràng là
vừa rồi bình giữ nhiệt văng ra đất, nước canh bắn tung tóe đã làm cô bị
thương.
Anh muốn nâng tay cô lên xem, cô lại thừa dịp rụt tay lại, lông mày
nhíu chặt vì đau đớn.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp có chút đề phòng của cô, anh khẽ hỏi “Canh
này cho Kim Trạch Húc sao?”
Cô không trả lời, cũng không ngước mắt lên, nghiễm nhiên không
muốn liếc nhìn anh lấy một lần.
Anh cũng không tức giận, lại đưa mắt nhìn ra mặt biển xa xa, nói
chậm rãi “Kim Trạch Húc không thích hợp với em.”
Cô lạnh lùng nhìn anh “Anh ấy có thích hợp với tôi hay không chẳng
liên quan gì đến anh.”
Đối mặt với thái độ thù địch của cô, anh vẫn không hề tức giận, giọng
dần dần chìm xuống “Chuyện con bé, anh xin lỗi…”
“Xin lỗi?” Hạ Tử Du không dám tin vào lỗ tai mình, cô cười nhạo
“Hơ, lúc con gặp nguy hiểm anh có thể thờ ơ lạnh nhạt, bây giờ cần gì phải
nói hai chữ này với tôi? Hơn nữa, đường đường là tổng giám đốc Đàm thị
Đàm Dịch Khiêm lại nói ra hai chữ này sao?” Nhớ lại anh đã lạnh lùng với
con thế nào, lòng cô lại đau đớn.
Anh vẫn tỉnh táo như vậy “Anh không thể không làm thế.”
Lúc cô định chất vấn anh, sau lưng lại có tiếng đập cửa.
Tầm mắt Đàm Dịch Khiêm di chuyển ra phía cánh cửa sau cô, Hạ Tử
Du cũng quay đầu lại.