Sau khi gì Lô nghe xong, mắt ngấn lệ, đau lòng nói “Trời ơi, con thật
sự đã chịu nhiều đau khổ như vậy… Dì đúng là có mắt như mù lúc đầu còn
tưởng người đàn ông này rất xứng đôi với con.”
Hạ Tử Du cố nén chua xót trong sống mũi. “Nhớ lại những ngày đó
khiến con kiệt sức, con chỉ muốn sau này sẽ không còn nhớ tới nữa…”
Dì Lô gật đầu “Được, về sau dì Lô sẽ ngủ với con, nếu con có nằm mơ
thấy anhta dì cũng sẽ gọi con dậy.”
Hạ Tử Du bị những lời của dì Lô chọc cười.
Dì Lô cười theo “Những khổ đau này hãy để nó qua đi… Từ nay về
sau con hãy tìm một người đàn ông yêu thương con thật lòng. Nghe lời dì
Lô, cho tổng giám đốc Kim một cơ hội, dì Lô đã già thế này sẽ không nhìn
lầm người, tổng giám đốc Kim nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho con.”
Hạ Tử Du suy nghĩ một lát rồi gật đầu “Vâng, con cũng quyết định
rồi.”
Hôm sau.
Sáng sớm, dì Lô ninh một nồi canh đưa cho Hạ Tử Du, nói vui vẻ.
“Tổng giám đốc Kim mà biết quyết định của con, chắc chắn sẽ vui lắm…”
Hạ Tử Du cười nhạt “Con thấy dì còn vui hơn cả anh ấy.”
Dì Lô đắc ý “Đương nhiên rồi, nếu cậu ấy cưới được con sẽ phải cho
dì một bao lì xì lớn làm tiền mai mối.”
“Được rồi, con không tán gẫu với dì nữa, con đến bệnh viện…”
“Đi đi.”
……………….