Buổi chiều, lúc Hạ Tử Du nhàm chán ngồi trên ghế sofa lật xem tạp
chí, người giúp việc đột nhiên chạy tới trước mặt Hạ Tử Du, lo lắng thốt
lên, "Cô Hạ, không thấy Liễu Nhiên đâu cả......"
Từ khi bước vào căn biệt thự này, người giúp việc luôn xưng hô rất
cung kính với cô và Liễu Nhiên.
Hạ Tử Du buông tạp chí trong tay xuống, "Sao lại như vậy?" Vừa rồi
cô còn nhìn thấy đứa nhỏ tinh nghịch của cô đang gãi cái đầu nhỏ, phiền
não núp ở đâu đó trong phòng khách.
Người giúp việc lo lắng, "Chúng tôi đã tìm khắp nơi trong phòng
khách lầu một mà không thấy bóng dáng của Cô Liễu Nhiên......" Nhóm
người giúp việc có thể để xác định được Liễu Nhiên vẫn còn trong căn biệt
thự này.
Hạ Tử Du cũng không gấp gáp, mà chỉ cười rồi đứng dậy, "Mọi người
đã lên lầu hai tìm chưa?"
Người giúp việc lắc đầu khó hiểu, "Chưa ạ." Bởi vì lúc chơi trốn tìm
có quy định chỉ có thể ở lầu một, nên những người giúp việc cũng không
nghĩ tới việc tìm trên lầu hai.
"Tôi lên lầu hai tìm với cô, đứa nhỏ tinh nghịch này chắc là không
tuân thủ quy tắc, trốn ở lầu hai rồi......" Cô cũng không biết đứa bé này
giống ai, thường xuyên tinh quái một cách không tưởng tượng nổi.
......
Hạ Tử Du đi lên lầu hai của biệt thự, ngay sau đó vào từng căn phòng
một gọi tên Liễu Nhiên.
Vào lúc gần tới một căn phòng ở ban công lầu hai, Hạ Tử Du liền
nghe thấy giọng nói của Liễu Nhiên, "Mẹ......" Liễu Nhiên bất chợt chạy ra