từ trong phòng.
Nhìn thấy Hạ Liễu Nhiên nhảy tưng tưng vui vẻ, lúc này người giúp
việc đi theo phía sau Hạ Tử Du mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này sau lưng Hạ Tử Du vang đến giọng của một người giúp việc
khác, thấp giọng trách cứ người giúp việc, "Cô phụ trách trông coi Cô Liễu
Nhiên, tại sao có thể dẫn cô Liễu Nhiên vào căn phòng này chứ?"
Một người giúp việc khác sợ sệt nói, "Có lẽ do cửa phòng không khóa,
tôi vừa xoay người đã thấy cô Liễu Nhiên bỏ chạy vào đó......"
"Vậy cô cũng phải nói với chúng tôi một tiếng, làm hại chúng tôi
không biết cô Liễu Nhiên đã đi đâu......"
Nghe giọng nói truyền đến bên tai, Hạ Tử Du nghi ngờ quay đầu hỏi
người giúp việc phía sau, "À, căn phòng này không thể vào sao?"
Có một người giúp việc trả lời thành thật, "Cô Hạ, là thế này...... Căn
phòng này trước giờ đều là phòng ngủ của Ông Đàm và Cô Đường Hân ,
mà Cô Đường Hân không thích chúng tôi ra vào căn phòng này tùy tiện."
Thì ra, căn phòng này là thuộc về Đàm Dịch Khiêm và Đường Hân......
Ngày đầu tiên cô đến biệt thự này cũng cảm giác được căn biệt thự
này có dấu vết tồn tại của Đường Hân, bởi vì trong vườn hoa biệt thự trồng
hoa hồng Đường Hân thích nhất.
Hạ Tử Du bế Liễu Nhiên lên, áy náy nói với người làm, "Đứa nhỏ này
nghịch ngợm, đôi lúc sẽ chạy loạn, về sau các cô cứ để cho con bé chơi ở
lầu một là được rồi."
Người giúp việc lập tức gật đầu.