Trong vườn hoa, chị Dư đưa tầm mắt ngắm nhìn những khóm hoa
hồng tươi đẹp trải rộng phía trước mặt, cười hỏi Hạ Tử Du, "Cô Hạ, cô có
biết tại sao vườn hoa này lại trồng nhiều hoa hồng như vậy không?"
Hạ Tử Du cũng đưa ánh mắt nhìn phía trước, nói thản nhiên, "Theo tôi
nhớ thì Đường Hân rất thích hoa hồng."
Chị Dư gật đầu, "Đúng vậy, hoa hồng trong vườn hoa này đều là do
tổng giám đốc tự tay trồng cho Cô Đường ."
Hạ Tử Du nói lạnh nhạt, "Vậy sao?"
Mặc dù Hạ Tử Du biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nhưng không thể che
giấu được ánh mắt ảm đạm thoáng qua.
Chị Dư chú ý đến từng biểu cảm trên khuôn mặt Hạ Tử Du, sau khi
nhìn thấy Hạ Tử Du xuất hiện phản ứng như mong muốn, chị Dư tiếp tục
mở lời, "Tổng giám đốc chuẩn bị căn biệt thự này cho Cô Đường ......Tổng
giám đốc tìm thấy Cô Đường vài năm rồi, ngài vẫn luôn sống ở đây với Cô
Đường ."
Hạ Tử Du không hề che giấu, nói thành thật, "Tôi có thể đoán được."
Nói thật, cảnh vật xung quanh căn biệt thự này thanh tịnh thoáng mát,
lịch sự hài hòa, lại còn có một trang viên trải đầy hoa hồng như vậy, cô gái
nào cũng sẽ rất thích nơi đây.
Chị Dư thuận thế đi vào trọng tâm câu chuyện, "Cô Hạ, sao cô không
tò mò tại sao không thấy Cô Đường ở đây?"
Hạ Tử Du khẽ lắc đầu, "Những việc đó chẳng liên quan gì đến tôi."
Đúng vậy, cô đã rời xa thế giới của Đàm Dịch Khiêm từ lâu rồi, bây giờ cô
cũng không nợ nần gì Đường Hânnữa, nói cho cùng cô đã dùng hai năm lao
ngục để trả nợ cho Đường Hân.