Chị Dư nói từ tốn, "Cô Đường rời đi rồi."
Nghe được câu nói của chị Dư, Hạ Tử Du hơi ngẩn ra, rốt cuộc cũng
có phản ứng, "Rời đi?"
Chị Dư nói nghiêm túc, "Đúng vậy, nửa năm trước sau khi tổng giám
đốctrở về Los Angeles với Cô Đường , cô ấy đã chủ động rời khỏi tổng
giám đốc......Tự lùi lại ngày hôn lễ, buổi chiêu họp báo cũng do Cô Đường
chủ động tổ chức. Nửa năm qua, tổng giám đốchoàn toàn không liên lạc với
Cô Đường ."
Hạ Tử Du khẽ cau mày, "Tại sao lại như vậy?"
Chị Dư nóithành thật, "Bởi vì tình cảm giữa tổng giám đốcvà Cô
Đường xảy ra một vài vấn đề......"
Hạ Tử Du chậm rãi lắc đầu, "Không đâu...... Cô, tôi đều hiểu rõ tình
cảm của Đàm Dịch Khiêm dành choĐường Hân, tôi tin rằng họ sẽ không
vướng mắc vấn đề gì lớn." Nếu như không phải yêu sâu đậm, một người
đàn ông như vậy sẽ không "hy sinh" chính mình để trả thù một người phụ
nữ khác......
Chị Dư nói, "Thật ra Cô Đường đã làm một số chuyện khiến tổng
giám đốc không thể tha thứ."
Hạ Tử Du cười nhẹ một tiếng, "Còn có chuyện gì mà Đàm Dịch
Khiêm không thể tha thứ cho Đường Hân đây...... À, tình yêu giữa hai
người chắc sẽ không bao giờ có thể tách rời." Cô biết cảm giác yêu một
người, mặc dù biết đối phương có lỗi, vẫn sẽ cứ mù quáng mà yêu...... Bởi
vì vị trí đó đã bị người kia chiếm giữ, không ai có thể thay thế.
Chị Dư lắc đầu, "Cô lầm rồi, tổng giám đốc đúng thật là rất quan tâm
đến Cô Đường , nhưng tôi nghĩ tình cảm tổng giám đốcdành cho Cô Đường
có lẽ khôngphải là tình yêu...... Có thể cô không biết, lúc cô và Cô Đường