còn ở trại trẻ mồ côi kia, tổng giám đốc đã từng có một lần bị thương rất
nghiêm trọng. Lúc đó tổng giám đốchôn mê vì mất máu quá nhiều, là Cô
Đường đã cứu tổng giám đốc......Vì vậy tổng giám đốcmới biết ơn Cô
Đường cho đến ngày hôm nay. Tổng giám đốc cho rằng nếu như năm đó
không có Cô Đường cứu giúp, tổng giám đốc cũng sẽ không có ngày hôm
nay, cho nên tổng giám đốc hy vọng có thể mang đến cho Cô Đường những
gì tốt nhất trên đời này."
Nghe xong lời chị Dư nói, Hạ Tử Du chết đứng ngay tại chỗ. Cô đã
từng nghĩ tới Đàm Dịch Khiêm có thể quen biết Đường Hân là vì sự việc
khi còn bé kia, nhưng làm sao cô ngờ được rằng Đàm Dịch Khiêm lại cảm
kích Đường Hân như vậy......
Thấy Hạ Tử Du sững sờ, chị Dư khẽ gọi, "Cô Hạ, cô Hạ......"
Hạ Tử Du hoàn hồn, lúng túng nói, "Xin lỗi......" Thật ra thì mới vừa
rồi cô đang nghĩ nếu bây giờ Đàm Dịch Khiêm biết người cứu anh năm đó
là cô, lúc này Đàm Dịch Khiêm sẽ nghĩ gì?
Chị Dư nói tiếp, "Cô Hạ, tôi còn muốn nói với cô một chuyện...... Thật
ra, tổng giám đốc cố ý nhường quyền nuôi dưỡng Liễu Nhiên cho cô, một
trăm triệu tiền nuôi dưỡng cũng là do tổng giám đốc bảo tôi liên lạc với luật
sư L, yêu cầu luật sư L giúp cô trên tòa án."
Hạ Tử Du giật mình kinh ngạc, "Cô nói gì?"
Bất chấp nguy hiểm làm trái lời Đàm Dịch Khiêm, chị Dư lấy dũng
khí nói hết, "Tổng giám đốc vốn không phải là người ác độc vô tình như cô
Hạcô thấy, ngài rất quan tâm đến cô, quan tâm đến Liễu Nhiên. Cũng chính
vì phát hiện sự quan tâm của ngài dành cô, giữa tổng giám đốc và Cô
Đường mới có thể xuất hiện nhiều vấn đề như thế......"
Lúc này Hạ Tử Du mới hoàn toàn sững sờ không thể bình thường trở
lại.