......
Tựa vào đầu giường, Hạ Tử Du cầm điện thoại di động lên gọi điện
thoại cho Kim Trạch Húc.
Tiếng tút tút vang lên một lúc lâu chứng tỏ không thể liên lạc được với
Kim Trạch Húc, Hạ Tử Du chậm rãi nằm xuống, nhìn trần nhà chìm vào
suy nghĩ lần nữa.
Cũng không biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại di động của cô
vang lên.
Trên màn ảnh hiện thị Kim Trạch Húc gọi điện tới, cô ngồi dậy, bấm
nút trả lời.
Kim Trạch Húc nói với giọng đầy mệt mỏi, "Tử Du, ngại quá, anh vừa
mới xuống máy bay, mở điện thoại ra mới biết em gọi điện tới......"
Hạ Tử Du nói chậm rãi, "Không sao, em muốn hỏi anh...... em muốn
liên lạc với Kim Nhật Nguyên, anh có thể giúp em không?"
Kim Trạch Húc vẫn luôn cho rằng khó chịu vì chuyện Kim Nhật
Nguyên bắt cóc nên muốn tìm ông hỏi rõ, Kim Trạch Húc liền gật đầu,
"Được, để anh đưa số điện thoại của ba nuôi cho em."
Một lát sau khi Hạ Tử Du kết thúc cuộc gọi với Kim Trạch Húc, cô lập
tức gọi đến số của Kim Nhật Nguyên.
Di động vừa kết nối, giọng nói khàn khàn lớn tuổi của Kim Nhật
Nguyên liền vang lên, "Tiểu Du!"
Giọng nói của Hạ Tử Du cũng không thân thiện, "Làm sao ông biết là
tôi?"