Hạ Tử Du rón rén bước vào.
Không biết có phải cô nhạy cảm không nhưng khi cô tiến vào phòng
liền chú ý tới tất cả đều liên quan đến anh tỷ như mùi hương thoang thoảng
thuộc về anh, tỷ như đồ tây và áo sơ mi bị anh vắt bừa trên ghế sa lon, tỷ
như chiếc ly đặt trên tủ đầu giường để anh uống rượu......
Sau lưng Hạ Tử Du chợt vang lên giọng nói quyến rũ trầm thấp của
Đàm Dịch Khiêm, "Tại sao em lại ở đây?"
Hạ Tử Du sợ hết hồn, xoay người lại.
Đập vào mắt là hình ảnh Đàm Dịch Khiêm quấn khăn tắm mới vừa đi
ra khỏi phòng tắm. Anh cường tráng như thể người mẫu, nửa người trên
đọng nước còn chưa kịp lau khô, để lộ làn da màu đồngnam tính quyến rũ
và mê hoặc.
Nhìn anh để trần nửa người, cô lập tức rời mắt đi, mặt đỏ bừng.
Cô vội tìm một lý do rồi lao vội ra ngoài, "A, em nhầm phòng......"
Thực sự cô đã chuẩn bị tinh tần, nghĩ cách để có thể tiếp xúc với anh nhiều
hơn, nhưng cô không dự tính được tình cảnh này.
Mặc dù đã từng quen thuộc, nhưng hơn hai năm sau khi thấy những
thứ này, cô lại không thể thích ứng được.
Uỳnh ——
Không phải cửa phòng đóng lại sau khi cô rời đi, mà là anh đã đóng
trước trươc khi cô kịp rời đi.
Cuối cùng, bước chân của cô dừng lại, bóng dáng của anh đã chắn
trước mặt cô, cô muốn rời khỏi hiển nhiên phải bước qua anh.
Cô khó xử ngước mắt lên, lúng túng nhìn anh.