ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 514

Cô ngồi trên chiếc ghế salon duy nhất trong phòng, kiên nhẫn chờ đợi

anh. Lúc cô nhàm chán liền cúi đầu nhìn chiếc nhẫn.

Một người giúp việc chợt đi ngang qua, có lẽ là tò mò sao phòng của

Đàm Dịch Khiêm lại sáng, dừng bước thì thấy bóng dáng của Hạ Tử Du
trong phòng. Người giúp việc nghi ngờ hỏi, "Cô Hạ, buổi tối cô ngủ ở đây
sao?"

Hạ Tử Du hoàn hồn trở lại, khẽ lắc đầu, "A, không phải, tôi đang đợi

Đàm Dịch Khiêm."

Người giúp việc cười nói, "Cô Hạ, Ông Đàm không nghỉ ở phòng này,

phòng của ngài ở ngay cạnh phòng cô."

Hạ Tử Du giật mình kinh ngạc, "Hả?"

Người giúp việc nói thêm, "Mặc dù nói căn phòng này thuộc về Ông

Đàm và Cô Đường nhưng cho dù Cô Đường có ở biệt thự thì Ông Đàm
cũng ít khi ngủ ở đây."

Hạ Tử Du gật đầu, thì ra.....

Trước khi đi, người giúp việc không quên tốt bụng nói với Hạ Tử Du,

"Nửa tiếng nữa ông Đàm sẽ về."

Hạ Tử Du hậm hực thở dài, sau đó đứng dậy trở về phòng mình.

Khi đi ngang qua căn phòngsát cạnh phòng mình kia, nhớ tới lời nói

của người giúp việc, cô không nhịn được liếc mắt nhìn. Cô hít một hơi thật
sâu rồi đưa tay đẩy cửa phòng ra.

Căn phòng của Đàm Dịch Khiêm không có bố trí đặc biệt gì, lấy hai

màu trắng đen đơn giản làm chủ đạo, điều duy nhất khiến cô liên tưởng đến
phòng của anh chính là cửa sổ không có rèm.