Anh bước vào phòng ăn, còn chưa vào một bóng dáng không biết xuất
hiện từ đâu đã ôm lấy chân anh, "Ba ——"
Liễu Nhiên gọi rất thân mật, thậm chí còn gặm chân Đàm Dịch Khiên
như thể mè nheo với Hạ Tử Du lúc bình thường.
Đàm Dịch Khiêm liếc mắt, khẽ nhíu mày.
Hạ Tử Du nghe Liễu Nhiên gọi vậy thì đi ra khỏi bếp, mặt cô tràn tươi
rói không còn dấu vết đau khổ đêm qua, cô tới trước mặt Đàm Dịch Khiêm,
khẽ nói với Dịch Khiêm, "Em làm bữa sáng, mặc dù người giúp việc nói
anh không dùng bữa sáng nhưng em cảm thấy ăn sáng rất tốt cho dạ dày."
Liễu Nhiên mở to đôi mắt tròn tròn mong ngóng nhìn Đàm Dịch
Khiêm, "Ba, bế bế......"
Anh sững sờ. Có lẽ là không quen xưng hô như vậy, lần đầu tiên anh
lộ vẻ khó xử và luống cuống trước mặt một đứa bé.
Hạ Tử Du liền ôm lấy Liễu Nhiên từ chân Đàm Dịch Khiêm, cưng
chiều nói, "Liễu Nhiên, bây giờ ba phải dùng bữa sáng, ba bế con sau nhé!"
Liễu Nhiên lanh lợi gật đầu, "Vâng ạ."
Hạ Tử Du cười nói với Dịch Khiêm, "Anh qua đây nếm thử tài nấu
nướng của em đi, sáng sớm em học với dì ở phòng bếp đó. Cũng không đến
nỗi khó nuốt."
Dì ở phòng bếp nói hộ Hạ Tử Du, "Đúng vậy, ông Đàm, trời còn chưa
sáng cô Hạđã chuẩn bị những nguyên liệu nấu ăn này rồi."
Hạ Tử Du không nói thêm nữa, cởi tạp dề xuống, sau đó nói với Dịch
Khiêm, "Anh dùng bữa đi, em và Liễu Nhiên lên lầu trước."