nguyên nhân anh lại giúp tôi là bởi vì thật ra anh có quan tâm đến tôi phải
không?"
Anh không nói lời nào, đôi mắt đên vẫn nhìn chăm chú vào khuôn mặt
xinh đẹp sa sầm dần của cô.
Hốc mắt cô đỏ đần, cụp mắt xuống, nói nghẹn ngà, "Anh có biết tôi đã
phải vượt qua hai năm trong tù bằng cách nào không? Tôi biết rõ người có
khả năng hãm hại tôi nhất chính là anh nhưng tôi vẫn ngu xuẩn thuyết phục
bản thân phải tin tưởng anh......Mỗi khi gần như không chống đỡ nổi nữa,
tôi liền tự nói với mình, tôi còn có anh, anh nhất định chưa tới thăm tôi
được vì có việc quan trọng, chắc hẳn có lý do khác mà có tin đồn anh ở bên
Đường Hân...... Tôi thật sự rất ngốc, ngốc đến nỗi cho tới hôm nay vẫnbởi
vì một câu ‘Anh quan tâm đến tôi’ của chị Dư mà ngồi trên ghế sô pha thấp
thỏm lo lắng chờ anh về......Bây giờ tôi không muốn đề cập tới mối quan hệ
của chúng ta, tôi chỉ muốn biết đáp án của vấn đề này."
Lúc này cô nói rõ ràng không giống như lúc bình thường. Anh hiểu rõ
tính quật cường của cô, trải qua một lần sai lầm cô tuyệt đối không cho
phép bản thân yếu đuối trước anh.....
Vậy mà cô lại rưng rưng nước mắt nói những lời thành khẩn và chân
thật như vậy.....
Giờ khắc này, anh lựa chọn tin tưởng.
Cuối cùng anh trả lời cô một câu, "Quan tâm hay không quan tâm đều
không quan trọng, quan trọng là tương lai em có thể bắt đầu một cuộc sống
mới."
Cô cắn chặt cánh môi, rõ ràng đang rơi lệ lại bật cười.
Anh bước tiếp.