Cô như thể cố lấy hết dũng khí nhìn về phía anh, "Tôi có lời muốn hỏi
anh!"
Anh khẽ gật đầu, như thể đang đợi cô giải thích.
Cô đến gần anh từng bước, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào gương mặt
điển trai của anh, "Chị Dư nói cho tôi biết...... Chị ấy nói anh cố tình
nhường quyền nuôi con cho tôi, một trăm triệu tiền nuôi dưỡng cũng do
anh báo chị mời luật sư L đòi bồi thường trên tòa.”
Đôi mắt sâu đen của anh lóe lên ánh sáng, cũng không vội mở miệng.
Cô nắm lấy tay anh, ép anh trả lời cô, "Tôi hỏi anh có phải vậy
không?"
Anh nói lời lạnh lùng, "Không phải."
Cô lắc tay, "Anh gạt người......"
Anh hất tay cô ra tiếp tục bước đi.
Cô cản anh lại, nhìn thẳng vào anh, "Tôi muốn biết đáp án thật sự."
Anh dừng bước, đôi mắt đen cao ngạo nhìn cô từ trên xuống, nói lạnh
lùng, "Nếu như không ngoài dự kiến, ba ngày sau cô có thể rời khỏi đây."
Cô một nhìn anh không chớp mắt, bướng bỉnh thốt lên, “Tôi không
hỏi anh chuyện này."
Anh có phần không hiểu phản ứng mơ hồ của cô.
Dường như cô đang cố gắng kiềm chế uất nghẹn trong cổ họng, thốt
lên với giọng khàn khàn, "Nếu như anh đang thương hại tôi, tôi xin anh
đừng làm vậy, bởi vì hai năm tù tội kia tôi đã trả giá cho mười năm mạo
nhận thân phận của người khác. Nhưng nếu như bởi vậy, tôi rất muốn biết