Lần này cô không ngăn cản anh nữa mà nhìn theo bóng lưng anh bằng
đôi mắt mơ hồ.
Bỗng dưng, khi bóng dáng của anh sắp biến mất khỏi tầm mắt của cô
thì cô lớn tiếng thốt lên, "Đàm Dịch Khiêm, tôi không phải là anh, tôi
không bao giờ khống chế được chính mình......"
Ngày hôm sau.
Trong phòng ăn, Hạ Tử Du ngồi xổm xuống dặn dò Hạ Liễu Nhiên,
"Liễu Nhiên, chút nữa chú xuống, con nhớ phải kêu là ‘ba’, biết không?"
Liễu Nhiên ngây thơ nghiêng đầu, không hiểu hỏi, "Tại sao phải kêu
chú là ‘ba’ chứ?"
Hạ Tử Du nhẫn nại giải thích, "Bởi vì có ‘ba’, về sau Liễu Nhiên
không bị người ta bắt nạt nữa......Khi mẹ không bảo vệ được Liễu Nhiên,
thì ‘ba’ sẽ bảo vệ Liễu Nhiên."
Liễu Nhiên chữ hiểu chữ không, gật đầu, "Vậy ‘ba’ cũng sẽ bảo vệ mẹ
sao?"
Hạ Tử Du trả lời qua loa với con gái, "Ừ."
......
Đàm Dịch Khiêm không có thói quen dùng bữa ăn sáng, nhưng sáng
nay khi Đàm Dịch Khiêm bước xuống từ lầu hai, một người giúp việc chờ
dưới cầu thang kính cẩn nói với Đàm Dịch Khiêm, "Ông Đàm, cô Hạchuẩn
bị bữa sáng cho ngài."
Chân mày Đàm Dịch Khiêm nhướn lên, nhìn về phía phòng ăn. Quả
nhiên, trong bếp có một bóng dáng mảnh mai yểu điệu, đeo tạp dề đang bận
rộn.